Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Ngày 9-5-2013

HHôm nay đi ăn với ồn bảo lãnh của mình. Vì vô tư một cách không cần thiết vì tính vốn bất cần nên không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Chỉ thích sống lặng lẽ cho đến ngày gặp chúa nhưng hôm nay không biết nên nói sao nữa. Nói chung vừa buồn vừa vui, vui vì được đi chơi ăn uống và gặp gỡ vài người nhưng cũng buồn vĩ hôm nay mình thể hiện là một kẻ ngốc đại ngốc, đã làm mọi người xung quanh mình tức giận và nhận được hệ quả không mong muốn, đáng lẽ không nên để xảy ra chuyện này. Đáng đpwfi mi lắm Thuý sh, ghật là không biết làm nên nồi chuyện gì nữa luôn luôn ngốc ngếch một cách khó chịu. Sống mà cứ như thời đại trước, không theo kịp với nhịp sống bên này rồi. Thật đáng lo ngại, xin lỗi mọi người phải chịu đựng một con người kì cục như tôi. 
Nhưng hôm nay mình cũng quyết định là sẽ phải thay đổi nhiều về trang hục tác phong và suy nghĩ. Và còn một quyết định quan trọng nữa là mình muón tham gia vào tổ chức phi chính phủ đi nhiều nước và giúp đỡ mọi người, mặc dù bản thân không không thực sự tốt như vậy, nhưng sao trong lòng luôn cảm thấy mình đã gây tội gì đó. 
Mọi người thấy là mình ít nói nhưng nói nhiều thì mình chỉ nói toàn những điều ngu xuẩn để phải hối hận và rồi lại tự giày vò mình và khóc một mình vì mình không muốn kể và không biết nên nói với ai đó về một nỗi khổ tâm trong lòng, trái tim mình không thể mở lòng đc. 
Chỉ mong kiếp này làm đc điều gì đó có ích để lúc ra đi không phiền não điều chi. Thuý ah, thời gian của mày chỉ tính bằng giờ nữa thôi. Nếu không làm gì sẽ phải hối hận về sau đó.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét